Giữa sắc hoa rực rỡ của Sa Đéc hôm nay, hình ảnh du khách thong dong dạo vườn, chụp ảnh check-in giữa những giàn hoa đủ màu đã trở nên quen thuộc. Ít ai hình dung rằng, chỉ hơn chục năm trước, làng hoa trăm năm tuổi này vẫn lặng lẽ khép kín. Khi ấy, người trồng hoa quanh năm chỉ biết cặm cụi chăm bông, chờ thương lái gọi điện đến mua. Vườn hoa là nơi mưu sinh, chứ chưa từng được nghĩ là điểm đến.
Làng hoa Sa Đéc hôm nay đã khác. Và sự đổi thay ấy không đến từ một phép màu, mà bắt đầu từ chính sự thay đổi trong tư duy của người nông dân – những người gắn bó cả đời với hoa kiểng, dám nhìn lại nghề của mình để bước sang một hành trình mới.
Khi người trồng hoa “mở lòng”
Ông Trần Văn Bình – Chủ nhiệm Hội quán Làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Mạnh Thường
Gần 80 tuổi, ông Trần Văn Bình – Chủ nhiệm Hội quán Làng hoa Sa Đéc vẫn đều đặn mỗi ngày sửa dáng, tạo thế cho những chậu bonsai mini. Đôi tay đã chai sạn theo năm tháng, nhưng ánh mắt ông vẫn ánh lên sự say mê khi nói về làng hoa. Là người chứng kiến trọn vẹn những thăng trầm của nghề, ông cảm nhận rất rõ bước ngoặt lớn nhất chính là lúc bà con “mở lòng, mở vườn”.
Trước đây nông dân làng hoa Sa Đéc thường làm ăn khép kín, ít chia sẻ kinh nghiệm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học – kỹ thuật và mạng xã hội, thông tin ngày càng mở, buộc người trồng hoa phải thay đổi cách nghĩ, quen dần với việc chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh đó, yêu cầu của thị trường đòi hỏi nguồn hàng lớn, tập trung, nên việc liên kết để cùng mở rộng sản xuất trở nên tất yếu - ông Bình cho biết.
Sự ra đời của các Hội quán, Tổ hợp tác đã tạo nên không gian để người trồng hoa gặp gỡ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Từ chỗ làm ăn riêng lẻ, mạnh ai nấy làm, bà con bắt đầu nghĩ đến chuyện liên kết, cùng nhau xây dựng hình ảnh chung cho làng hoa.
Không chỉ dừng lại ở thay đổi tư duy, sự chuyển mình của Làng hoa Sa Đéc còn được cụ thể hóa bằng những mô hình sản xuất tiên phong. Luôn tìm tòi giống mới, cách làm mới, nhiều nhà vườn đã mạnh dạn thay đổi để bắt kịp thị hiếu thị trường.
Tổ Hợp tác hoa kiểng An Hòa là một trong những đơn vị đi đầu. Từ chỗ chỉ trồng những giống quen thuộc như cúc mâm xôi truyền thống, đơn vị này đã thử nghiệm và đưa vào sản xuất thành công các giống cúc mâm xôi màu, trong đó có giống nhập từ Hàn Quốc.
Ông Đoàn Huỳnh Hữu Phước, ngụ Khóm Tân An, phường Sa Đéc. Ảnh: Mạnh Thường
Ông Đoàn Huỳnh Hữu Phước, người có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng hoa, nhớ lại: “Hồi trước chỉ có mâm xôi vàng, vạn thọ, tiger thôi. Từ ngày vô Tổ hợp tác, học hỏi thêm, mới mạnh dạn trồng giống mới. Festival đầu tiên thì trồng sao nhái, hoa dừa cạn, năm nay thì trồng mâm xôi màu Hàn Quốc. Làm riết rồi quen, thấy cũng hiệu quả”.
Từ những mô hình ban đầu, tinh thần đổi mới lan tỏa trong cộng đồng người trồng hoa. Mỗi vụ Tết, Làng hoa Sa Đéc lại có thêm những gam màu mới, những sản phẩm mới, góp phần làm phong phú thị trường hoa kiểng và nâng cao giá trị sản phẩm.
Bức tranh làng nghề đang tiếp tục mở ra
Hạ tầng giao thông ngày càng thông suốt. Ảnh: Việt Tiến
Một thuận lợi lớn khác mà người trồng hoa Sa Đéc cảm nhận rất rõ trong những năm gần đây chính là hạ tầng giao thông ngày càng thông suốt. Đường sá mở rộng, cầu nối liền các tuyến, du khách tìm về làng hoa ngày một đông.
Không chỉ tham quan, chụp ảnh, nhiều du khách còn mua hoa trực tiếp tại vườn. Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội vô tình trở thành kênh quảng bá hiệu quả cho hoa kiểng Sa Đéc.
Anh Đặng Hòa Bình (khóm Tân An, phường Sa Đéc) kể: “Hồi trước mình chỉ bán bằng cách gọi điện cho các vựa kiểng ở tỉnh khác. Từ khoảng năm 2016 - 2017, khách vô chụp hình nhiều, rồi người này giới thiệu người kia. Khách vô đông hơn, mình bán được nhiều hơn. Người ta chụp hình coi như quảng bá dùm mình vậy”.
Người trồng hoa chủ động tham gia vào Hội quán, Tổ hợp tác để gặp gỡ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Ảnh: Việt Tiến
Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, người trồng hoa giờ đây có thêm kênh tiêu thụ mới, chủ động hơn trong đầu ra. Hoa kiểng không chỉ bán được nhiều hơn, mà giá trị cũng cao hơn nhờ gắn với trải nghiệm du lịch.
Từ sự thay đổi tư duy của người trồng hoa, từ những tìm tòi, sáng tạo không ngừng, cộng với sự đầu tư hạ tầng và đồng hành của các chính sách địa phương, Làng hoa Sa Đéc đã “thay áo mới”. Qua từng câu chuyện mộc mạc của những nông dân, một bức tranh phát triển của làng nghề trăm năm dần hiện rõ: từ những khu vườn khép kín, đến mở cổng, mở lòng, rồi mở rộng đầu ra.
Hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn. Giữa sắc hoa rực rỡ hôm nay, câu chuyện đổi thay của Làng hoa Sa Đéc không chỉ được kể bằng những mùa hoa bội thu, mà còn được viết tiếp từ chính suy nghĩ và bàn tay của người nông dân bên dòng Sa Giang – những người đã dám thay đổi để giữ nghề và làm giàu từ nghề.
>> Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II
Mạnh Thường – Việt Tiến




Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có ý kiến nào cho bài viết này.